bay về đi chim mỏi
đã quên cánh đồng
rơm / rạ / khói
đã quên ráng chiều
đỏ ối
đã quên
chang cồn
cỏ xanh
bay về đi
đã quên
con châu chấu cui
bảy màu cánh lụa
đã quên bùn nồng
ộp oạp
con nhái xanh
hồi hộp
trên viên gạch rêu xanh
rêu mịn như nhung
bàn tay
vuốt ngực
bao năm
muốn thốt lời
đá lửa
âm sắc tàn
như khói
hôm qua cbm buồn
buồn y như hôm kia
(nếu hai câu vừa rồi đừng xuống hàng chắc y không buồn quá)
mà lỡ rồi
nên ngồi xuống không chờ ai mời
trên cái ghế ba chân
cbm nén câu thở dài
ngày nào cũng thở chừng đó kiểu
rất chán
khởi sự ước ao một cái ghế có đủ bốn chân
và biết liên miên rằng một lẽ thật rất chân lý
những cái ghế bốn chân đang lổn nhổn xung quanh
giả dụ cái ghế y ngồi bốc hơi thêm một chân nữa
có lẽ cái ngồi sẽ đậm dáng phiêu lưu
giống như trò chơi thăng bằng, lắc lư
chẳng còn hơi đâu mà não nề ao ước
cbm biết rằng dù có như vậy nữa
cũng cứ buồn y như hôm qua
vì răng ai biết không???
hoàng hoa ơi hoàng hoa ơi
này kia có nhớ nửa trời lá xanh
hoàng hoa yên ngụ trên cành
bóng cây rụng lá thì đành thế thôi
hoàng hoa ơi một ngày rồi
hai ba ngày nữa cũng trôi một dòng
thế thì có phải đành không
cái điều xanh bạc còn trong thật thà
nói gần mà nghĩ không xa
nói qua không lại nói ba bảy lần
chỉ là nhớ tưởng vân vân
nói chi cho hết một lần hoàng hoa
nửa trời có lá xuê xoa
nửa trời còn lại cũng là lá lai
lá rơi rụng xuống bời bời
bởi vì chăng chớ những lời nói năng
hoàng đừng tưởng thế là xong
có hoa ngờm ngợp cà lăm vô cùng
đừng rớt xuống nghe
trên đầu ngón tay
trứng lòng lấp lởng
bài cổ nhất còn nhớ, bỏ lên cho có không khí
bồng bềnh bồng bềnh hương
bồng bềnh bồng bềnh sương
đong đưa chiều lơi lả
chập chùng hoàng hôn buông
đêm tựa đầu bên núi
đêm ngả lòng trong hoa
manh trăng vừa ngơ dại
đằm đằm đưa gió qua
hồn hoang về miên man
trôi dài trong sương trăng
dạ lan dào mộng tưởng
giăng vào đêm hoang đường
Mạnh Trọng Dũng, người làng Nôm, tên nghe oai vệ, tướng tá cũng phương phi hoành tráng, nhưng vốn là nông dân rặt nòi. Y không có tín ngưỡng, nhưng rất thích câu chuyện chúa ba ngôi trong kinh thánh, thường nói: Cha quyền năng, ta có kém chi - Thánh thần lợi hại, ta có kém chi - Con hy sinh, ta có kém chi...
chuông reo rồi đó em
về thôi
đợi ngày mai sáng lại
cây bàng bên đường này bây giờ
trở lạ
vì gió
ngược chiều quen
Bản in
